Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
Phan_7
Từ ngày ngồi chung bàn với nhau, Hạ Vũ và Thanh thân nhau hơn nên chuyện xưng hô không còn khách sáo như hồi cấp hai nữa. Hạ Vũ thấy Thanh lo lắng thì cũng bồn chồn:
“Có thật là Thiên bị tai nạn không? Tao tin mày, mày trả lời đi.”
“Chẳng lẽ tao bịa chuyện, tối qua tao định gọi cho mày nhưng Thiên không cho gọi. Cậu ta nói dạo này mày bận học, đang lo ôn thi để vào đội tuyển Văn của trường. Tao ngạc nhiên là tao với mày đã có trong danh sách đội tuyển rồi, thành tích từ hồi cấp hai đâu phải thi đâu. Sao mày lại nói dối Thiên.”
Hạ Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào, chắc Việt cũng đang ở đấy, Hạ Vũ sợ gặp Việt nên nghĩ một lúc Hạ Vũ bặm môi:
“Mày đến thăm trước đi, chắc cả hội đang ở đấy. Chiều tao sẽ rủ Dũng đi cùng đến thăm sau.”
Nhìn Thanh khuất bóng, Hạ Vũ buồn bã trở về nhà. Hạ Vũ thực sự lo lắng, Hạ Vũ đang lo lắng cho Thiên, lâu nay chỉ có Thiên lo lắng, quan tâm đến Hạ Vũ, còn Hạ Vũ đã làm được gì cho Thiên đây. Chẳng thể bên Thiên bằng trái tim nguyên vẹn, chẳng thể yêu thương mà không nghĩ về người con trai khác. Thích một người khác nhưng lại không muốn người thích mình rời xa mình. Liệu Hạ Vũ có đang quá ích kỉ không? Liệu Hạ Vũ có đủ can đảm để nói lời chia tay vào lúc này không?
Hạ Vũ gọi điện hẹn Dũng ở đầu ngõ vào nhà Thiên, con bé không muốn đến một mình gặp Thiên trong khi lòng đang rối bời như thế này. Dũng đồng ý và bảo Hạ Vũ đến nơi thì đứng đợi cậu vào cùng. Vừa dừng xe lại trước con ngõ quen thuộc, bất ngờ Thiên ở đâu đi đến nắm chặt tay lái của Hạ Vũ. Vừa vui mừng vì Thiên không bị làm sao, vừa tức giận vì biết mình bị lừa Hạ Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tất cả mọi người, Dũng, Thiên, Thanh và cả chú Tư nữa đã dựng lên màn kịch này để lừa Hạ Vũ gặp Thiên. Trời ơi, một đứa chuyên dựng kịch viết truyện cuối cùng lại bị lừa bởi tay viết kịch nghiệp dư là Thiên. Hạ Vũ không nói gì vùng vằng định đạp xe về nhưng Thiên giữ rất chặt, nhất quyết không cho Hạ Vũ rời đi. Giữa ban ngày ban mặt, Hạ Vũ kinh hoàng khi Thiên quỳ gối trước mặt mình trong con ngõ nhỏ:
“Hạ Vũ, gần đây không hiểu vì lý do gì mà Hạ Vũ im lặng lẩn trốn Thiên. Thiên biết nhưng đồng ý không gặp để Hạ Vũ suy nghĩ, nhưng mà, Hạ Vũ suy nghĩ lâu quá, Thiên không chịu được cảm giác này. Lần đầu tiên Thiên quỳ gối trước một người con gái, hãy luôn ở bên cạnh Thiên được không?”
Hạ Vũ hoảng hốt đau lòng kéo Thiên dậy: “Dù không thật lòng thích Thiên, Thiên cũng chấp nhận sao?”
“Chấp nhận, chấp nhận hết. Thiên đồng ý, đau mấy cũng chịu được, chỉ cần Hạ Vũ ở bên.”
Hạ Vũ khổ sở im lặng. Vì bố mẹ Thiên buổi chiều có mặt ở nhà, Thiên nhất quyết kéo Hạ Vũ lên xe chở đến nhà Dũng nói chuyện. Dũng nhường phòng riêng cho hai bạn còn mình thì ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Khi cánh cửa phòng khép lại, nghĩ đến việc mình bị lừa Hạ Vũ điên người lấy chân đá mạnh vào cửa mấy cái. Tự mình làm đau mình, Hạ Vũ rơm rớm nước mắt rồi quay lại, nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của Thiên, Hạ Vũ lao vào đấm, đá, đánh toán loạn lên người Thiên:
“Đồ nói dối, đồ lừa đảo… tôi muốn về nhà.”
Thiên để mặc cho Hạ Vũ đánh đấm một lúc, đợi Hạ Vũ nguôi giận cậu ôm chầm lấy Hạ Vũ:
“Có phải Thiên đã giữ lại được Hạ Vũ không? Cái gì đầu tiên Thiên cũng trao cho Hạ Vũ, từ nắm tay, ôm, hôn… Hạ Vũ đều là người đầu tiên nhận được và Thiên biết với Hạ Vũ cũng là lần đầu. Sao cứ phải tự làm khổ mình. Thiên đã làm theo lời Hạ Vũ nói, dù bằng cách gì cũng phải giữ Hạ Vũ lại, đừng tức giận nữa được không?”
“Thiên ngốc lắm có biêt không? Nếu cứ tiếp tục bên Hạ Vũ, người chịu thiệt thòi đau khổ là Thiên đấy.” Lúc này Hạ Vũ đã bình tĩnh trở lại đáp trả.
“Dù Hạ Vũ có làm Thiên đau lòng thì đấy là Thiên tự mình nhận. Ngày hôm nay, Hạ Vũ hãy về viết vào nhật ký của mình rằng: Thiên sẽ mãi mãi yêu Hạ Vũ, không bao giờ thay đổi.”
Hạ Vũ xúc động nhìn Thiên lòng thầm nghĩ: “Bạn mới có mười sáu tuổi thôi đấy, còn cả một quãng đời dài phía trước, làm sao mà bạn có thể hứa yêu thương một người con gái mãi mãi được, thế nào là mãi mãi bạn có biết không? Mình cũng đã hứa là sẽ thích Việt mãi mãi, thế mà suốt những tháng qua mình lại ở bên bạn, mình cũng thích bạn lắm nhưng sự thật là mình vẫn luyến tiếc Việt. Mình vẫn nhớ cậu ấy đến nghẹt thở. Mỗi khi nhìn bạn quan tâm yêu thương mình, mình áy náy lắm.”
Sau một lúc lâu im lặng suy nghĩ, Hạ Vũ thở dài:
“Hạ Vũ không tốt đẹp như Thiên nghĩ đâu. Phải làm gì để Thiên có thể quên đi Hạ Vũ được đây?”
“Chỉ khi nào Thiên nhìn thấy Hạ Vũ yêu thương và hôn người con trai khác như hôn Thiên, có lẽ lúc đấy Thiên sẽ suy nghĩ.” Thiên cười véo má Hạ Vũ: “Nhưng mà Thiên không để chuyện đấy xảy ra đâu. Ngoài Thiên ra không ai được hôn Hạ Vũ và không ai hôn được giỏi như Thiên.”
Thiên cười lớn tiếng hơn và kéo Hạ Vũ lại chứng minh luôn điều mình vừa nói. Hạ Vũ cố gắng mãi mới thoát khỏi nụ hôn của Thiên, đau khổ ngước nhìn vẻ mặt đang hy vọng của Thiên mà buông ra một câu lạnh lùng:
“Chúng ta chia tay đi.”
Chương 17
Có người nói khi yêu thì không cần lý do nào cả, nhưng khi chia tay thì người ta nghĩ ra vô vàn lý do để bào chữa cho việc ấy. Đối với Hạ Vũ thì ngược lại. Nếu hỏi Hạ Vũ vì sao thích Thiên, Hạ Vũ có thể trả lời vì rất nhiều lý do nhưng lý do vì sao chia tay, Hạ Vũ không thể tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.
Mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi tình cảm của Hạ Vũ và Thiên đang tốt đẹp và tràn đầy hy vọng như vậy thì lại bị Hạ Vũ đột ngột cắt đứt. Mọi người sẽ chẳng tin vào bất kỳ một lý do nào nếu Hạ Vũ đưa ra. Bảo không hợp nhau ư: rất hợp là đằng khác. Bảo không vui khi ở bên Thiên ư? Rất vui vẻ mà. Bảo không thực lòng thích Thiên ư? Thế sao lại để cậu ấy ôm hôn, sao lại bồi hồi mỗi khi cậu ấy rời môi. Bảo yêu Việt ư? Vì yêu Việt nên quyết định chia tay ư? Việt đâu có thích Hạ Vũ, nếu yêu Việt sao không từ chối dứt khoát dây dưa với Thiên ngay từ lần đầu?
Không một ai có thể lý giải cho việc Hạ Vũ và Thiên đột ngột chấm dứt. Tất nhiên người ngạc nhiên nhất và không đồng ý là Thiên. Khi nghe Hạ Vũ nói lời chia tay ở nhà Dũng, Thiên đã điên cuồng không chấp nhận. Thiên đấm rất mạnh tay vào tường và hỏi lý do, hỏi những câu hỏi mà Hã Vũ đã không trả lời được ở trên. Hạ Vũ chỉ biết im lặng, rồi lại là lần đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy Thiên khóc. Cậu ấy ôm mặt và khóc trước mặt Hạ Vũ, Hạ Vũ đã có lúc định chạy lại ôm lấy Thiên và rút lại những gì vừa nói. Nhưng như một bức tượng, Hạ Vũ cứ ngồi đấy, chỉ biết nói câu: “Thực xin lỗi. Hạ Vũ không còn thích Thiên nữa” rồi đứng dậy bỏ về. Thiên lao ra đuổi theo nhưng bị Dũng giữ lại, Hạ Vũ đã nhờ Dũng ngăn cản Thiên vì Hạ Vũ biết Thiên sẽ không bao giờ từ bỏ.
Tình yêu đôi khi người ngoài cuộc không hiểu được, đến người trong cuộc cũng không giải thích được vì sao. Khi hai người yêu nhau ở trong giai đoạn tươi đẹp nhất, thì ngay chính lúc ấy, những nỗi sợ hãi bị lạc mất nhau, sợ sẽ làm tổn thương nhau, sợ bản thân đang quá hạnh phúc… rất nhiều nỗi sợ cứ vây chặt lấy mình.
Hạ Vũ đã cảm thấy như vậy, như một lời tự bào chữa cho câu nói chia tay với Thiên. Thiên đã tìm đủ mọi cách để níu giữ, nhưng trái tim sắt đá của Hạ Vũ vẫn im lặng từ chối. Bạn bè ai cũng trách Hạ Vũ vô tình, trách Hạ Vũ sao có thể nhẫn tâm đến vậy. Những ngày tháng ấy với Hạ Vũ và Thiên, thực chẳng khác gì bị đày đọa tinh thần và thể xác. Nhìn thấy Thiên ở cổng trường học người gầy rộc đi Hạ Vũ không khỏi xót xa. Tại sao lại sợ mình được hạnh phúc? Tại sao phải làm khổ mình và Thiên như vậy? Tại sao lại cứ phải nhớ Việt? Tại sao, tại sao? Hạ Vũ quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi rồi quyết định đến nhà tìm Thiên sau hai tháng không gặp để xác định lại rõ tình cảm của mình.
Hạ Vũ dừng xe định bấm chuông cửa thì con bé chợt nhận ra giọng nói quen thuộc từ phòng khách nhà Thiên phát ra, giọng nói với sự giận dữ được kìm nén lại:
“Tại sao lại chia tay? Chẳng phải hai người đang tốt đẹp sao?”
Câu hỏi vừa dứt lời thì giọng Thiên rất gay gắt, bực bội xen lẫn sự mỉa mai cất lên:
“Mày có tư cách gì mà hỏi tao câu ấy? Ngay từ đầu mày bảo với tao mày không quan tâm đến Hạ Vũ, mày nhường tao thứ mày không cần, thứ mày không cần thì tao cũng chỉ vui đùa thôi, không thích nữa thì bỏ…”
Thiên còn nói thêm những điều gì đó, nhưng Hạ Vũ không còn nghe thấy, chỉ thấy bên tai mình lùng bùng rất nhiều câu nói toàn là giọng của Thiên, giọng của Việt. Hạ Vũ cứ như một con rối trong mắt hai người đấy, Hạ Vũ là một thứ đồ chơi của tụi mới lớn, Hạ Vũ là thứ đồ chơi không ai cần… Bàng hoàng một lúc, Hạ Vũ lên xe và quay về nhà, nước mắt không thể dừng trên gương mặt. Hình ảnh Thiên vui sướng, nhõng nhẽo khi bên Hạ Vũ, lúc Thiên quỳ gối và cả lúc Thiên khóc nữa, cứ chập chờn trong tâm trí Hạ Vũ. Hạ Vũ không muốn tin, không muốn tin những điều mình vừa nghe được.
Hạnh nhìn Hạ Vũ buồn bã:
“Mày không nên tin những gì Thiên nói với Việt, bọn con trai chẳng đứa nào thừa nhận mình “bị đá” đâu, mà lại phải thừa nhận với người con trai mà bạn gái mình thích thì có mà điên, tao không nghĩ Thiên là người như vậy.”
“Mày không ở đấy, mày không biết được thái độ và những câu sau đó Thiên nói đâu. Cậu ta nói vì tao tỏ ra quá si mê Việt nên cậu ta muốn thử xem mình có đủ sức làm tao thay đổi được không? Tao nghĩ cũng giống như tao từng thử với Trung ấy. Chỉ có điều Thiên không dừng lại sớm giống tao, còn tao thì quá ngu ngốc lại ngã vào cái trò chơi ấy.” Hạ Vũ chua chát nói: “Tao nghĩ thông rồi, việc gì tao phải vì hai tên đấy mà đau lòng cơ chứ, tao chán ghét tụi con trai, chẳng đứa nào là tốt đẹp và thật lòng. Mày xem, rồi tao sẽ cho hai tên đấy biết, thứ bỏ đi như tao có bao nhiêu người cần…”
“Mày lại làm sao rồi Hạ Vũ, lại nghĩ ra cái trò gì mới đây?” Hạnh lo lắng.
* * *
Giáng sinh, hơn hai tháng Hạ Vũ và Thiên không nói chuyện với nhau, cả hai vẫn gặp nhau ở cồng trường nhưng Thiên không còn tìm đủ mọi cách bắt chuyện như trước đây nữa. Hạ Vũ lại cảm thấy đôi chút hụt hẫng, phải chăng Thiên hoàn toàn chấp nhận việc Hạ Vũ không còn là bạn gái mình nữa. Đáng ra phải vui vì điều ấy vì chính Hạ Vũ là người buông tay, thế nhưng sao lại thấy nặng nề như vậy nhỉ? Dũng từ tầng trên chạy xuống, đưa cho Hạ Vũ một hộp quà của Thiên tặng. Bên trong là một chiếc khăn, một đôi tất và một đôi găng tay với tấm thiệp: “Không có Thiên bên cạnh, hy vọng Hạ Vũ sẽ được ấm áp hết mùa đông này.”
Hạ Vũ nghĩ mãi không thông, Thiên đang định làm trò gì vậy, cậu ta có thực sự thích Hạ Vũ không hay lại đang định chơi một trò chơi mới. Nếu muốn chơi, Hạ Vũ sẽ chơi cùng:
“A lô.” Thiên nghe máy.
“Chúng ta đã chia tay rồi, sao Thiên còn tặng quà cho Hạ Vũ?” Hạ Vũ gọi điện hỏi Thiên.
Nghe thấy vậy Thiên cười buồn: “Ai bảo với Hạ Vũ là Thiên đã đồng ý chia tay, hơn hai tháng qua Thiên đã chờ ngày Hạ Vũ chủ động gọi điện cho Thiên và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Thiên không tin là Hạ Vũ không còn tình cảm gì với Thiên, chỉ là Hạ Vũ đang cân nhắc suy nghĩ thôi. Giờ chúng ta quay lại được không?”
Nghe những lời của Thiên, nghĩ lại những gì đã nghe được hôm trước, Hạ Vũ càng cảm thấy khó chịu:
“Thiên có cần phải đóng kịch như vậy nữa không? Có mệt mỏi không?”
“Hạ Vũ… Hạ Vũ nói gì? Thiên không hiểu.” Giọng Thiên hoang mang, lo lắng.
“Những gì Thiên và Việt nói chuyện, tôi đã nghe thấy hết rồi.”
“Hạ Vũ đến tìm Thiên ư? Chuyện đấy, chuyện đấy nghe Thiên giải thích được không? Chỉ là trong lúc tức giận mới nói với Việt thế thôi, không phải là sự thật đâu. Thiên không hề có ý đó, Thiên thực sự yêu Hạ Vũ.”
Thiên nói một hơi như sợ Hạ Vũ không cho cậu giải thích, Hạ Vũ cười:
“Không phải làm như thế đâu, đằng nào Hạ Vũ cũng là cô gái không ai cần. Hạ Vũ đã nói chúng ta chia tay rồi thì nhất định là như vậy, không có quay lại gì cả. Chỉ là gọi điện cảm ơn món quà của Thiên, đồng thời thông báo cho Thiên biết, Hạ Vũ không yêu Việt mà cũng chẳng yêu Thiên, con người thật của Hạ Vũ cũng thích chơi trò chơi chinh phục lắm. Hạ Vũ có người yêu mới rồi, nếu muốn nhìn thấy Hạ Vũ hôn người khác thì mới chịu từ bỏ thì chiều chủ nhật đến quán cà phê Hoa tím gần sân vận động Thiên sẽ biết. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn nhỉ?”
Hạ Vũ dập máy luôn, cảm giác có một chút chiến thắng trong lòng. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Trong lớp ngoài Thanh ra Hạ Vũ thường hay nói chuyện với bạn gái khác tên Hương ngồi ở bàn dưới. Mới vừa rồi đến nhà Hương chơi, Hạ Vũ gặp nhóm bạn của người yêu Hương, trong đó có một người con trai tên Lâm làm Hạ Vũ chú ý. Thực xấu hổ mà nói sự chú ý ấy bắt nguồn từ chiếc áo sơ mi Lâm mặc, đó là áo kẻ ca rô và Việt thì rất hay mặc áo kẻ như vậy. Hạ Vũ cảm thấy ở Lâm có điều gì đấy tương tự Việt, trong lòng Hạ Vũ không thể khống chế mình nghĩ đến Việt. Lâm hơn Hạ Vũ ba tuổi, anh thi trượt đại học và đang ở nhà ôn thi năm nữa. Như bắt gặp được ánh mắt của một cô bé đang hướng về mình, Lâm đã lại gần làm quen và hẹn Hạ Vũ chủ nhật tuần sau đi uống nước. Nghĩ đến trò chơi của mình, nghĩ đến Việt và Thiên, Hạ Vũ gật đầu đồng ý.
Trong quá cà phê Hoa tím hôm đấy, Hạ Vũ không biết Thiên có đến hay đang nhìn trộm không nhưng Hạ Vũ luôn mỉm cười nói chuyện với Lâm. Lần đầu tiên tiếp xúc với con trai lớn tuổi hơn, Hạ Vũ có chút lúng túng rồi ngay sau đó thì lấy lại được vẻ tự tin của mình. Lâm ít nói hơn nên đa phần là Hạ Vũ chủ động hỏi chuyện, làm quen một lúc lâu sau Hạ Vũ lấy hết can đảm hỏi:
“Nói chuyện với em từ nãy đến giờ anh thấy em là người như thế nào, có phải dễ dãi quá không?”
“Anh không nghĩ vậy. Em rất tự tin và đáng yêu.” Lâm nhún vai trả lời.
“Vậy anh có thích em không? Có muốn làm bạn trai em không?” Hạ Vũ lớn mật hỏi.
Lâm hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng của một cô bé mới học lớp mười, anh đưa tay đẩy gọng kính trên mắt lên cao hơn một chút nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ: “Anh nghĩ là anh có thích em!”
Hạ Vũ cười thầm trong bụng. Không nghĩ là việc thích một người lại có thể nhanh và đơn giản như vậy. Gặp nhau được mấy lần mà đã có thể thổ lộ hết lòng mình. Bất giác Hạ Vũ đưa mắt nhìn lên tầng hai, thấy một cái bóng quen thuộc đang giật mình nghiêng người về phía sau khi ánh mắt Hạ Vũ liếc qua. Là Thiên, quả nhiên cậu ấy không tin điều Hạ Vũ nói, Thiên vẫn nghĩ rằng con bé chỉ tức quá nói bừa chứ không hề nghĩ con bé dám chủ động với một người con trai khác. Hít một hơi sâu, Hạ Vũ ngập ngừng nói.
“Thích là tốt rồi… Em… em nghĩ em cũng thích anh.” Hạ Vũ dừng lại vài giây rồi tỏ thái độ thản nhiên, cười cười: “Vậy giờ anh có thể hôn em được rồi!”
Lần này thì Lâm còn bất ngờ hơn nữa, Lâm cứng người vì câu nói của Hạ Vũ. Nhìn ánh mắt khiêu khích, cái miệng hé mở ra như chờ đợi, dù là chàng trai đã qua cái tuổi trưởng thành nhưng Lâm có vẻ không kiềm chế được. Vì là buổi trưa lại ngồi góc trong cùng nên khá vắng vẻ, Lâm rướn người qua một tay kéo gáy Hạ Vũ lại, một tay chống xuống bàn đặt môi hôn Hạ Vũ. Hạ Vũ dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn có chút lo lắng, run sợ và giật mình, một người có kinh nghiệm như Lâm nên việc Hạ Vũ phải đón nhận một nụ hôn sâu là không thể tránh khỏi. Chính mình là người yêu cầu, Hạ Vũ đành ngồi im, nhắm mắt lại để mình trôi theo. Cảm giác không giống như khi hôn Thiên - ngọt ngào, ấm áp, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nụ hôn của Lâm cứ như ngọn lửa muốn đốt cháy Hạ Vũ khiến Hạ Vũ run sợ vì đã đem chính mình vào trong trò chơi này.
Lâm rời môi Hạ Vũ, nhận ra ngay một con thỏ đội lốt con cáo nên nhíu mày cười hỏi: “Em hài lòng rồi chứ?”
“Em nghĩ là không có điều gì để chê cả. Kỹ thuật của anh rất tốt.” Hạ Vũ cố gắng hết sức nặn ra câu trả lời.
“Nói vậy chứng tỏ anh không phải người đầu tiên hôn em. Kể ra cũng hơi có thất vọng. Vậy từ nay chúng ta hẹn hò nhé!”
“Được, từ hôm nay chúng ta hẹn hò.” Hạ Vũ nói rất to câu này, cố tình để cho ai đó nghe thấy được.
Cả ngày hôm ấy Hạ Vũ không ngừng tự sỉ vả bản thân mình, con bé không hiểu nổi bản thân đang muốn chơi một trò chơi như thế nào nữa? Hạ Vũ đã để một người con trai khác tự do hôn mình trong khi chẳng hề có cảm giác yêu thương. Sẵn sàng để một người hết lòng với mình chứng kiến cảnh đau lòng ấy chỉ vì… trả thù. Hạ Vũ là loại người gì vậy? Con bé mới chỉ học lớp mười thôi, tại sao lại có những suy nghĩ nông cạn và buông thả như vậy? Vì ai? Rốt cuộc là vì ai hay vì chính bản thân mình hư hỏng?
Hạ Vũ khóc, con bé mím chặt môi và khóc mặc cho nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Lúc ấy Thiên đã nghĩ gì? Có phải cậu sẽ rất hận Hạ Vũ đúng không? Hạ Vũ đã loáng thoáng nghe thấy tiếng xô ghế rất mạnh ở phía Thiên ngồi, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề gấp gáp chạy xuống và đi ra ngoài. Hạ Vũ đã bắt Thiên phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương vui vẻ với một gã khác. Dù có yêu Hạ Vũ đến mấy, chắc chắn Thiên sẽ buông tay thôi. Tự nhiên Hạ Vũ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận vì đã gây ra một chuyện oái oăm như vậy.
Rồi còn Lâm, Hạ Vũ sẽ phải tiếp tục đối diện với Lâm như thế nào? Với tư cách là bạn gái Lâm, hai người sẽ tiếp tục hẹn hò với nhau ra sao? Đầu óc Hạ Vũ đau như búa bổ. Hạ Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, không ngừng thầm mắng chửi mình.
Hạ Vũ cảm thấy mình thật xấu xa và đáng trách, nhưng cái tôi kiêu ngạo đã khiến Hạ Vũ buông thả bản thân một cách khó hiểu. Sau quyết định quan trọng ấy, Hạ Vũ muốn mình cắt đứt quá khứ với Việt và Thiên, Hạ Vũ cắt mái tóc ngắn của mình thành mái tóc tém, đã thế con bé còn nhuộm màu nâu hạt dẻ mà không cần suy nghĩ là nhà trường và thầy cô giáo rất không ưa học sinh nhuộm tóc khi còn đi học. Mặc kệ, Hạ Vũ không quan tâm, Hạ Vũ biết thể nào bố mẹ cũng mắng dăm ba câu nhưng rồi đâu sẽ vào đấy, cứ chứng tỏ mình là được. Bạn bè rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một Hạ Vũ mới mẻ và có vẻ “bất cần” hơn trước. Gặp Thiên ở cổng trường, Hạ Vũ không tránh nữa mà mỉm cười định bước qua như không có chuyện gì thì Thiên giữ tay lại:
“Hạ Vũ, bạn lại cắt tóc rồi, bạn thay đổi nhiều quá, thay đổi thật rồi!”
Hạ Vũ giọng lạnh lùng, nét mặt cao ngạo giả vờ hỏi:
“Hôm trước Thiên có gặp tôi và bạn trai mới ở quán cà phê không? Có muốn chúng ta quay lại nữa không?”
Thiên nén cơn giận dữ:
“Đừng vì trả thù người khác mà làm hư bản thân mình. Nếu như muốn Thiên chấp nhận chia tay. Vậy được, Thiên đồng ý.”
“Vậy được rồi, thả tay Hạ Vũ ra để còn vào lớp.”
Tay Thiên nới lỏng, Hạ Vũ giật tay ra và đi vào lớp. Cái gì mà sẽ không rời xa Hạ Vũ chứ, bằng mọi cách giữ Hạ Vũ chứ. Mới làm khó thế này đã dễ dàng chấp nhận chia tay. Hạ Vũ muốn chia tay mà, đã thế còn hôn người con trai khác, lấy tư cách gì để bảo Thiên vẫn tiếp tục thích mình. Hạ Vũ mâu thuẫn với cảm xúc trong lòng, vừa vui vì đã trả thù được Thiên vừa thất vọng vì Thiên chấp nhận buông tay cùng mình. Con gái đấy, thật là khó hiểu.
Nói là hẹn hò với Lâm nhưng thực ra Hạ Vũ và Lâm chẳng có gì chung để nói chuyện hay có thời gian gặp nhau. Lâm rất bận với lịch học thêm để ôn thi đại học còn Hạ Vũ vùi đầu vào ôn tập những bài thi cuối kỳ. Một tuần Hạ Vũ và Lâm gặp nhau một lần ở quán cà phê lần đầu gặp, cuộc tình chóng vánh kết thúc sau hai mươi ngày hẹn hò và Lâm là người chủ động trước:
“Chúng ta chia tay nhau nhé, anh không thể bị phân tâm bởi vì kỳ thi đại học lần này nếu anh không thì đỗ thì không dám nhìn ai nữa.”
“Em làm anh phân tâm?” Hạ Vũ có chút thất vọng khi Lâm chủ động chia tay chứ không phải là mình nên cao giọng hỏi lại.
“Đúng, em làm anh phân tâm, anh sợ một tuần gặp nhau một lần không đủ. Sợ được hôn em rồi lại cứ tiếp tục muốn ôm hôn em, sợ sẽ thích em nhiều hơn… và em biết đấy, em còn nhỏ quá...”
Lâm đưa ra những lý do cho việc chia tay, sao lại giống những lý do mà Hạ Vũ đã từng nghĩ khi chia tay Thiên đến vậy, đúng rồi, đó chính là lý do này. Đó là lý do của kẻ hèn nhát, của một kẻ đang chạy trốn điều gì đấy, của một kẻ không thật lòng yêu thương, của một kẻ thất bại. Nếu tình yêu đủ lớn, đủ sức mạnh thì người ta sẽ không xa nhau vì lý do này đâu. Hạ Vũ thật không ngờ, nhân vật mà mình đã từng đóng vai giờ đây được hoán đổi cho chàng trai ngồi trước mặt. Hạ Vũ không cảm thấy đau lòng, dù sao chỉ gặp nhau gần một tháng, đến với nhau chớp nhoáng và ở bên nhau không phải vì tình cảm thật lòng. Chỉ là Hạ Vũ vẫn có đôi chút buồn bã vì mình vừa bị “đá”, con bé nhỏ giọng:
“Em sẽ không giữ anh lại nếu đó là lựa chọn của anh. Em biết anh và em cũng chỉ mới bắt đầu, cũng không có gì quá luyến tiếc.” Hạ Vũ gượng cười: “Dù sao cũng rất vui vì anh đã xuất hiện trong nhật ký của em.”
“Anh ôm em lần cuối nhé!” Rồi như sợ Hạ Vũ từ chối, Lâm nói tiếp: “Không đề nghị hôn em đâu mà sợ.”
Một câu chuyện tình chớp nhoáng bắt đầu từ một nụ hôn và kết thúc bằng một cái ôm ấm áp. Lâm lấy xe đi trước, Hạ Vũ ngồi một mình trong quán thêm một lúc lâu sau mới trở về.
* * *
Hạ Vũ được chọn thi đấu cầu lông đơn nữ cho giải đấu ở trường vào ngày thành lập Đoàn 26 tháng 03. Chỉ còn hai tháng nữa là giải thi đấu chính thức bắt đầu nên hàng ngày Hạ Vũ rất chăm chỉ ra sân tập đánh cầu, ngay từ đầu năm cấp hai, buổi sáng cứ từ năm giờ đến sáu giờ Hạ Vũ vẫn thường xuyên bám theo bố và em trai ra sân tập nên việc được chọn đại diện cho lớp thi đấu con bé hoàn toàn tự tin đảm nhận. Sau khi chia tay với Lâm một thời gian, Hạ Vũ chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới với Chính – anh chàng được mời đến tập huấn luyện cho các bác trong tổ cầu lông của bố Hạ Vũ tham gia một giải đấu nhỏ dành cho các cán bộ đã về hưu của thành phố.
Chính hơn Hạ Vũ năm tuổi, anh không học đại học mà đã mở một cửa hàng kinh doanh băng đĩa nhỏ trong thành phố. Cầu lông là một nghề tay trái của Chính, anh được các tổ chức mời đi huấn luyện hoặc tham gia các giải đấu trong tỉnh và quốc gia. Lần đầu tiên gặp Chính, Hạ Vũ đang ngửa cổ tu chai nước ừng ực, sau trận đấu, mồ hôi ứa ra chảy lấm tấm trên khuôn mặt con bé. Hạ Vũ đưa tay gạt những sợi tóc bết dính trên trán thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của một chàng trai lạ hoắc, con bé cau mày khó chịu quay đi. Hạ Vũ rất ghét ai nhìn mình chằm chằm như vậy nên cố gắng tránh ra phía sau sân tập, ngồi trên ghế đá tiếp tục tu nước uống.
“Con gái mà lại uống nước hùng hục như vậy thật không có duyên tý nào cả.”
Một câu nói vang lên bên cạnh, Hạ Vũ quay sang thì nhận ra đấy chính là tên con trai lạ hoắc đã nhìn mình lúc nãy nên cau có:
“Tôi uống nước như thế nào thì có liên quan đến anh à?”
“À, không liên quan nhưng sự thật là sẽ sắp sửa liên quan thôi.” Chính đáp với vẻ mặt cười như không cười.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Em đi đánh cầu lông cùng với bố? Cả sân cầu này chỉ toàn người già, có mỗi em và cậu bé kia là trẻ con thôi.” Chính không trả lời câu hỏi của Hạ Vũ mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác. Hạ Vũ khinh khỉnh:
“Tôi không phải trẻ con, thằng bé đó là em trai tôi và chúng tôi ra đây đánh cầu với bố của mình, hơn nữa, bố tôi không hề già, ông mới chỉ gần năm mươi thôi, tại ông nghỉ hưu non nên mới ở cùng tổ đội hưu trí như vậy?” Hạ Vũ dừng lại nhìn Chính vài giây: “Mà anh là ai? Hình như chưa gặp anh ở đây bao giờ?”
“Tôi là Chính, huấn luyện viên của tổ đội hưu trí mà em nói. Và còn nữa… Tôi nghĩ là tôi bị “sét đánh” với em mất rồi.”
Chính nói một cách hoàn toàn tự nhiên làm Hạ Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mới cách đây không lâu, Hạ Vũ là người chủ động hỏi Lâm có thích mình không thì bây giờ đã có một người con trai khác chủ động nói bị “sét đánh” với mình trong khi chẳng biết mình tên tuổi như thế nào. Hạ Vũ bỗng chuyển từ nét mặt lạnh lùng sang vẻ mặt trẻ con ngây thơ vô tội:
“Ấy đừng đừng, dù chưa biết anh là người như thế nào nhưng anh đừng nhìn em với ánh mắt và nói những câu như vậy. Khó hiểu quá. Lúc nãy em đùa anh đấy, em vẫn còn trẻ con lắm, em mới có mười ba, mười bốn tuổi thôi. Anh nên rút lại lời mình vừa nói đi.”
Chính nghe thấy Hạ Vũ nói như vậy thì phá lên cười sảng khoái: “Anh chưa thấy cô bé nào mười ba, mười bốn tuổi mà nói chuyện lại bà già như em. Em nghĩ em lừa được anh? Nhất định anh sẽ theo đuổi em cô bé ạ!”
Không cần mất nhiều công sức, Chính đã tìm hiểu và biết được tên tuổi, địa chỉ nhà cũng như trường Hạ Vũ đang theo học. Chính bắt đầu công cuộc chinh phục một cô bé mười sáu tuổi bằng mọi cách: trong sân cầu lông Chính tỏ ra rất nhiệt tình hướng dẫn Hạ Vũ học những đường chuyền cầu có lực và hiểm, Chính hay đột ngột xuất hiện khi Hạ Vũ tan học, lái chiếc xe máy chạy như rùa bò để đi bên cạnh Hạ Vũ và Hạnh.
Mặc dù không thích nhưng ở vào độ tuổi ấy, lại có một chàng trai bảnh bao thỉnh thoảng đi xe máy xuất hiện ở cổng trường chờ mình khiến không ít ánh nhìn ghen tị dồn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng cảm thấy có chút kiêu kiêu, ngẩng đầu đi qua những ánh mắt ấy và bất chợt gặp một ánh mắt buồn bã xen lẫn đau lòng của Thiên. Cậu ta có quyền gì mà nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt ấy chứ? Hạ Vũ quen ai, thích ai chẳng phải bây giờ không còn là chuyện của Thiên nữa hay sao? Chẳng phải Thiên đã đồng ý buông tay, cả hai chấm dứt tất cả rồi hay sao? Thiên không có cái quyền nhìn Hạ Vũ với vẻ thương hại như thế.
Hạ Vũ rất tức giận trong lòng, lần này con bé bảo Hạnh đạp xe về một mình rồi bước về phía Chính đang đợi. Hạ Vũ lên xe, khẽ bám nhẹ vào hai bên hông Chính, Chính còn đang bất ngờ vì mọi ngày Hạ Vũ vẫn thường xem như không có Chính tồn tại, hôm nay lại chủ động thì giọng Hạ Vũ đã nhè nhẹ lướt qua tai:
“Đi thôi, anh chờ em về còn đứng ngây người ra đấy làm gì?”
Trên đường đi Hạ Vũ im lặng, không mở mồm nói thêm một câu nào nữa. Hạ Vũ cũng không biết mình đang làm trò gì nữa. Chứng tỏ cho mọi người thấy mình có rất nhiều người yêu thích ư? Hay bản thân mình là một cô bé lăng nhăng, hư hỏng, gặp ai cũng có thể dễ dàng nói chuyện yêu thương. Hạ Vũ nhắm mắt lại, hình ảnh Việt với nụ cười lạnh nhạt hiện lên đầu tiên, sau đó là hình ảnh Thiên với ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại làm con bé rùng mình mở mắt. Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, Hạ Vũ quyết định lên tiếng:
“Em nghĩ là em sẽ đồng ý thử làm bạn gái của anh trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng em thực sự thích anh chúng ta sẽ tiếp tục hẹn hò. Nếu em nhận ra em không thích anh thì anh phải hứa không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh có làm được không?”
Đắn đo giây lát, Chính lưỡng lự: “Đồng ý, anh không tin mình không làm cho em thích anh được.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian